“Sư phó, thế nào là yêu đạo?”
“Nếu trời sinh ra yêu vì còn phân ra thiện ác, nếu người nhập yêu, đó chính là vào yêu đạo. Cho dù là người lương thiện nhưng nếu tiến nhập yêu đạo sẽ không có đường quay trở lại.”
“Sư phó rất ghét yêu đạo sao?”
“Con đường yêu tu, đều lấy sinh linh vô tội để tu luyện. Phàm là những người tu luyện chính thống đều chán ghét.”
Lời này nàng luôn nhớ kỹ. Khi nàng bị trục xuất khỏi Phượng tộc, nàng đã đợi hắn thật lâu, nàng cũng không rõ phải đợi bao lâu nhưng nàng tin tưởng hắn sẽ đến tìm nàng, cho nàng một công đạo, một lời giải thích.
Mặc dù chỉ là vô tình nói, nàng cũng sẽ tiếp thu. Nhưng nàng vì hắn tìm mọi lý do, mọi sự chờ đợi của nàng đều rơi vào vô vọng. Tình ý của nàng đối với hắn dần dần hóa thành chấp niệm.
Tâm ma đã sinh ra, vạn hoài niệm đều bị diệt.
Nàng biết hắn chán ghét nhất là yêu đạo, nàng liền nghĩ một ngày kia đứng ở trước mặt hắn, nhìn xem trong mắt hắn có tia hối hận nào hay không, càng nghĩ nàng càng cảm thấy khoái ý!
Chính là lúc nàng vừa mới có chút tu vi, nàng liền nghe được tin tức hắn phi thăng.
Ha ha ha ha ha, nực cười cỡ nào. Nàng còn si tâm vọng tưởng nghĩ hắn đêm khuya mất ngủ vì áy náy với nàng hay không, nhưng người ta đã sớm quên sạch sẽ nàng, tâm vô tạp niệm phi thăng thành tiên.
Nàng đối với hắn mà nói thế nhưng không phải là gì cả!
Nàng hận tới cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658056/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.