Bạch Nguyệt hy sinh làm những người khác tâm thần chấn động không nói lên lời, cũng làm những người trải qua trận kiếp nạn kinh thiên động địa này tâm cảnh trở nên trống trải. Những tông môn luôn có ý nghĩ bài xích với gia tộc lánh đời chỉ có điều là nhiều hay ít, chính là đã thay đổi sau khi trải qua sự việc này tại Phượng tộc. Bọn họ tuy không cho rằng mỗi một gia tộc lánh đời đều giống như Phượng tộc, yên lặng trấn thủ một phương an bình, nhưng lại tin tưởng thế gian này tuyệt chỉ có duy nhất một gia tộc như Phượng tộc.
Phượng tộc sau khi trải qua trận sóng to gió lớn, thiếu chút nữa hoàn toàn bi hủy diệt, nhưng các đại tông môn đều bởi vì khâm phục, tăng cường viện thủ, dùng ba tháng ngắn ngủi trùng kiến* lại Phượng tộc.
*Trùng kiến = xây dựng: mình để hán việt nghe cho cổ hơn nhé ^^
Đương nhiên, đây là chuyện lúc sau.
Ngày thứ hai sau khi Bạch Nguyệt ra đi, Dạ Dao Quang đứng ở chân núi Phụng Lai, dưới mái hiên nhà của một hộ nông, nhìn cơn mưa nhỏ tí tách, nàng bỗng nhiên phát ngốc. Trong tâm tưởng của nàng vẫn là một cảnh kia, Bạch Nguyệt trắng bệch đem cả đất trời bừng sáng vì lôi điện, một nữ tử ôm thần hồn yêu thú cùng nhau bị lôi kiếp đánh cho hồn phi phách.
“Đang nghĩ gì thế?” Không biết Ôn Đình Trạm đi đến bên cạnh người nàng từ khi nào, bưng một ly nước ấm đưa cho nàng.
“Không có gì, trong lòng có điều lay động.” Dạ Dao Quang tuy rằng không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658058/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.