Càn Dương vẻ mặt cầu khen ngợi tiến lên: “Bởi vì ổ quỷ kia ở ngay trong Cam Túc, đúng lúc ấy sư phụ lúc trước truyền tin nói các ngươi tới Lan huyện, chúng ta liền tới xem xem thì gặp gỡ Minh thế tử.”
“Một ổ quỷ?” Dạ Dao Quang kinh ngạc, lúc nàng ở địa cung cũng đã gặp một ổ quỷ, “Hai người các ngươi không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì, một ổ quỷ này, đều là quỷ sạch sẽ.” Càn Dương vui sướng hài lòng nói, “Bất quá trong đó chỉ có vài con tự nguyện cắt một sợi hồn phách cho chúng ta.”
“Xem ra các ngươi làm công đức?” Dạ Dao Quang ngầm hiểu nói.
“Đúng vậy đúng vậy, sư phụ, nguyên lai thế quỷ làm việc, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi vào luân hồi, thế nhưng họ thực vui vẻ khi làm chuyện này.” Càn Dương đi ra ngoài lần này, suy nghĩ đã thay đổi, “Sư phụ nói quả nhiên không sai, vạn sự có thiện ác, yêu quỷ cũng như thế.”
“Bất luận sinh linh nào, đều không tự nguyện muốn làm kẻ ác bị ghét bỏ?” Dạ Dao Quang tán dương gật đầu, “Hảo, các ngươi giao lại tinh phách cho ta, có chuyện gì hãy đi làm, ta cùng A Trạm còn có việc khác.”
Càn Dương đem một túi gấm dệt bằng Thần Ti đưa cho Dạ Dao Quang. Túi gấm kia thoạt nhìn khô quắt, Dạ Dao Quang cầm ở trong tay, dùng khí ngũ hành cảm ứng một phen, đều là nhất thuần tịnh hồn lực, vì thế vừa lòng gật đầu: “Làm không tồi.”
“Sư phụ……”
“Càn Dương, ngươi đi ra cho ta!”
Đang chuẩn bị tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658060/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.