Những người ngay tại lúc này đây khiếp sợ đến sững sờ. Bọn họ nhìn nam tử đứng ở trên đài cái kia vân đạm phong khinh, thong dong tao nhã. Hắn bị ánh nắng mặt trời giữa trưa bao phủ, làm cho cả người hắn đều toát lên một tầng mông lung.
Nhìn hắn, mọi người đều có một loại cảm giác nam nhân này ẩn sâu như nước không thể nhìn rõ. Hắn tài hoa hơn người, lại hỉ nộ rõ ràng, không cần để ý tới cái nhìn của người khác, không tiếc đắc tội với bất kỳ ai; Hắn thanh quý ung dung, trước giờ cũng không hề có ý nghĩ muốn che giấu xuất thân bần hàn của mình; Hắn kinh thế diễm tuyệt, không có ai không nhìn ra hắn sẽ là một viên trân châu sáng trong triều đình. Có lẽ không tới hai mươi năm, vị trí tế phụ sẽ thuộc về hắn. Thế nhưng hắn cũng không phô trương kiêu ngạo, ngược lại chốn quan trường phá lệ khiêm tốn, đối nhân xử thế. Mặc dù chưa tới nửa năm, nhưng những người từng cùng hắn cộng sự, bao gồm viện sĩ Hàn Lâm viện cũng than như mộc xuân phong*.
*Mộc xuân phong: Giống như được khai sáng, được cảm hóa hay nhận được điểu bổ ích khi ở chung với người có đức hạnh cao thượng, có học thức cao.
Nhưng viên trân châu lộng lẫy này cứ như vậy có thói quen thu lại hào quang nam tử của chính mình. Hắn luôn lấy thê tử là ưu tiên hàng đầu. Cho dù thê tử của hắn trừ bỏ nuôi nấng hắn khi còn bé còn lại không mang tới cho hắn bất kỳ vinh quang cùng ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658081/chuong-998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.