“Một mũi tên lân này của chàng là trúng bốn đích a.” Dạ Dao Quang không khỏi than khẽ.
Ôn Đình Trạm thích nhất dùng độc chiêu, chuyện này hết thảy đều là hắn tự biên tự diễn, nhưng cuối cùng những người bị vào vòng đều á khẩu không trả lời được, không thể phản bác cũng như tìm đường sống.
Nguyên Dịch để lên được ám sát, phải sử dụng quân cờ cứu sống Vạn chiêu nghi, nhân tiện cảnh cáo Ôn Đình Trạm một chút. Thế nhưng Ôn Đình Trạm liền lợi dụng lần ám sát này, sống chết đem tội danh bị vu oan gán lên mình. Đương nhiên để thực hiện được kế sách này còn nhờ có Nguyên Đình thành toàn, nếu không có Nguyên Đình quả thật muốn giết Ôn Đình Trạm, chỉ sợ cũng chẳng tìm được cớ tốt như vậy. Hai vụ việc hợp ở cùng nhau, Ôn Đình Trạm liền gom giải quyết cùng một lúc.
Mà lúc này đây, Nguyên Dịch sơ sẩy không phòng bị, hoàn toàn là rơi vào bẫy của Ôn Đình Trạm, bởi vì Ôn Đình Trạm liên tục đi tra Nhiếp gia. Nguyên Dịch cùng Nhiếp gia lại vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ việc lợi dụng Nhiếp gia một lần duy nhất là kính dâng một viên hồi hồn đan còn lại quan hệ gì cũng đều không có. Cho nên Nguyên Dịch ngộ nhận là Ôn Đình Trạm sẽ xuống tay với Nhiếp gia, lửa lần này thế nào cũng đều đốt không đến trên người hắn.
Nhưng Ôn Đình Trạm chỉ cần lợi dụng viên hồi hồn đan này, làm Nguyên Dịch chính là tự dùng tảng đá đập vào chân mình. Cho nên, hắn ngoài mặt mê hoặc Nguyên Dịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658089/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.