Nữ tử mặc một bộ xiêm y đỏ tươi, cổ áo khảm hạt gạo trân châu như tuyết trắng, váy thêu bách hoa. Bên ngoài là trường y đỏ thẫm viền vàng, phác họa hoa đào đồ văn xuân, đối diện với Ôn Đình Trạm một bộ trắng, làm dung nhan nàng diễm nhược như hoa đào, hồng nhuận mà lại thánh khiết, đôi mắt đào hoa sâu thẳm như thạch anh đẹp đến lóa mắt.
Nàng ngồi gần cửa sổ, ngoài cửa sổ từng bông tuyết tung bay. Gió lạnh lẽo gió thỉnh thoảng thổi tới, làm những sợi tóc của nàng tung bay, cũng làm những dợi dây rủ xuống từ trâm ngọc ở búi tóc nhẹ nhàng lay động. Mỗi cái cử động đều như họa, lộng lẫy hào quang đánh vào khuôn mặt trắng ngần của nàng, nhất thời làm mờ nhạt tất cả.
Bành Liệt nhìn đến ngây người, thẳng đến khi cảm nhận có một cỗ gió lạnh như đao cạo đến, hắn mới cảm giác được mình hơi lỗ mảng nên đã tỉnh thần, sau đó cuống quít cúi đầu: “Phu nhân thứ tội, học sinh vô tình mạo phạm.”
Dạ Dao Quang nhịn cười, nhìn mặt Ôn Đình Trạm đen như đít nồi: “Không có cách nào khác, vậy ngươi đi nói với chủ sự trạm dịch, chúng ta đồng ý.”
Ôn Đình Trạm nghe xong lời này, sắc mặt hơi tế.
Bành Liệt nhìn về phía Ôn Đình Trạm.
“Không có nghe thấy lời nói phu nhân bản quan sao?” Ôn Đình Trạm lạnh mặt.
Bành Liệt biết Ôn Đình Trạm lúc này là tức giận, hắn cũng không si đần, người mạo phạm là hắn. Phu nhân mình nâng trong lòng bị người khác nhìn đến ngây ngốc như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658105/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.