“Chuyện này có chút khó giải quyết.” Dạ Dao Quang đem án ghi chép đưa cho Ôn Đình Trạm.
Chuyện này phải kể từ khi đám người Lục Vĩnh Điềm tiến vào An huyện.
Bọn họ một đường xe ngựa mệt nhọc, khoảng cách tới trạm dịch tuy rằng không xa, nhưng gần giữa trưa, mọi người đều đã đói bụng, vì thế ngay tại cửa thành An huyện tìm một tửu lầu lịch sự tao nhã, tính toán dùng xong bữa trưa tiếp tục tới trạm dịch chờ Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang.
Lại không nghĩ khi vừa tiến vào tửu lầu, Lục Vĩnh Điềm không biết tại sao đụng phải một nữ khách có chút tú lệ, dựa vào khẩu cung của Lục Vĩnh Điềm, là nàng kia khi bước xuống thang bị trật chân. Vốn biết nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cũng không nghĩ sẽ làm hành động anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như bị vạ ngược lại, hắn chẳng phải sẽ phải là người chịu trách nhiệm?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn không biết vì sao không cử động được thân mình, cô nương kia liền ngã vào trong lòng hắn. Thân thể hắn động không được, cô nương kia kia lại cố ý dựa vào trong lòng hắn không đứng dậy, hơn nữa tự nháo lên nói Lục Vĩnh Điềm thả nàng ta ra, đợi đến khi những người khác vây lại, thân thể Lục Vĩnh Điềm mới lại có thể hoạt động.
Cô nương kia khóc chạy lên lầu, ngay cả Hà Định Viễn cũng không khỏi trêu ghẹo Lục Vĩnh Điềm một câu. Từ xa xa nhìn lại, đích xác thật sự là Lục Vĩnh Điềm mạnh mẽ đem cô nương kia ôm vào trong ngực.
Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658113/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.