“Tỷ tỷ!” Hồng Đồ vừa nhìn thấy tỷ tỷ bước vào, mắt thấy tỷ tỷ của mình sắc mặt tái nhợt, tâm áy náy, “Đã làm tỷ tỷ vất vả rồi.”
Đoàn phu nhân ánh mắt nhu hòa, khóe môi khẽ nhếch lắc đầu: “Bên cạnh đệ từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ sớm đã tập mãi thành thói quen, nhiều năm theo nhà chồng như vậy chưa từng chăm sóc đệ, ngược lại có chút mới lạ. Người cũng đã thêm nhiều tuổi, sức khỏe cũng không còn được như trước. Năm đó đệ rơi vào hồ sen, nhiễm phong hàn, tỷ năm ngày liên tục cạnh giường chăm sóc cho đệ của không sao, bây giờ...”
Hồng Đồ từ nhỏ sống cùng tỷ tỷ, nói do tỷ tỷ nuôi lớn cũng không sai.
Đoàn Thác vừa nghe lời nói của ‘Phu nhân’, tay run lên, suýt nữa cầm không được chén rượu, hắn thấy một cỗ khí lạnh lão từ lòng bàn chân hắn đi ngược lên, xương cột sống không khỏi rét lạnh. Hắn tất nhiên không biết, phu nhân hắn chết đi chưa tới bảy ngày, người chết không đến bảy ngày, trừ phi có người kìm hãm, hoặc bị mất hồn mất vía, bằng không thần hồn đều chưa thể tản đi toàn bộ, khi quỷ hồn tiến vào thân thể, tự nhiên ltiếp thu được một ít trí nhớ, nhưng chỉ là còn một chút sót lại, cũng không nhiều.
Cũng chính bởi vì vậy, cho nên ‘Đoàn phu nhân’ này mới dựa vào ký ức cũ, không lộ ra dấu vết tránh cho đệ đệ hoài nghi.
“Lão gia.” Đoàn phu nhân đứng trước Đoàn Thác hành lễ.
“Phu nhân đa lễ.” Đoàn Thác vội vàng ngăn đón, đây chính là một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658126/chuong-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.