“Hồng Chinh kia, chàng rõ ràng không nói sẽ thả hắn, muốn hắn nhận tội giết Đoàn Thác, vì sao hắn còn cảm kích chàng như vậy?” Dạ Dao Quang cảm thấy rất khó hiểu.
Kỳ thực Đoàn Thác chính là chính nhị phẩm đề đốc, xử hắn tội chết cần phải qua minh đường. Binh lính thủy sư hầu hết đều là người Hồng gia, hơn nữa việc Đoàn Thác gây ra quả thật làm người ta thấy ghê tởm. Nhưng bọn hắn cũng không ngẫm lại, chính nhị phẩm đề đốc chết không minh bạch, thiên hạ chẳng nhẽ không nổi gió?
Sự việc này nếu truyền đến tai bệ hạ, dù Ôn Đình Trạm có bản sự thông thiên đem mọi chuyện xử lý qua, nhưng không bàn giao người có tội, ắt sẽ làm Hưng Hoa đế nghi kỵ Ôn Đình Trạm. Hưng Hoa đế có thể dễ dàng tha thứ cho sự cuồng vọng của Ôn Đình Trạm, dễ dàng tha thứ cho sự tàn nhẫn của Ôn Đình Trạm, dễ dàng tha thứ vì sự thông minh của Ôn Đình Trạm.
Nhưng người làm đế vương vĩnh viễn khó có thể dễ dàng tha thứ một thần tử đã từng lừa gạt, Ôn Đình Trạm một khi che giấu cái chết của Đoàn Thác, chính là đụng chạm tới điểm mấu chốt của Hưng Hoa đế, sẽ làm Hưng Hoa đế cảm thấy Ôn Đình Trạm là một thần tử mà hắn khó nắm giữ, đây mới là nguy cơ chân chính.
Cho nên, Ôn Đình Trạm sẽ không để Đoàn Thác chết không minh bạch.
“Ta cho Hồng Chinh ân tình, hắn chắc chắn sẽ muốn dùng sự trung thành của tam đại Hồng gia để đáp lại.” Bàn tay to mềm nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658153/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.