“Hôm nay sắc trời không còn sớm, nếu đã biết tiền phương có hiểm trở, nơi này vẫn cò là khu vực của kiến bay, cũng tương đối an toàn, chúng ta nghỉ tạm một đêm, sớm ngày mai lại xuất phát, để tránh đụng độ hội bay người kia, hoảng sợ không chọn đường, ngược lại còn gặp nguy hiểm khác.” Tô Bát suy nghĩ một chút mở miệng nói.
Những người khác cũng đồng ý, bọn họ lựa chọn một chỗ đất trống trong phạm vi của biển hoa, đều khoanh chân mà ngồi. Dạ Dao Quang theo thói quen bày ra một trận pháp, sau đó nàng chuyển đến một tảng đá lớn, kéo cánh tay Ôn Đình Trạm: “A Trạm, muội mệt rồi, hôm nay có chút quá sức, đi nghỉ ngơi sớm.”
“Được.” Ôn Đình Trạm gật đầu.
Dạ Dao Quang tựa vào bả vai Ôn Đình Trạm, rất nhanh nhắm mắt lại, Ôn Đình Trạm thân thủ đỡ nàng mềm mại tóc dài, đợi đến nàng thật sự ngủ say, mới nhắm lại mắt, dựa vào đầu của nàng, bắt đầu tiến vào giấc ngủ.
Nguyên bản Mạch Khâm đang khoanh chân tu luyện, chậm rãi mở to mắt, nhìn hai người đang tựa vào nhau, không khỏi mỉm cười, lại nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng do dự nơi này khí Ngũ hành quỷ dị, bọn họ cũng chỉ là điều tiết khí trong cơ thể, không dám hấp thu khí bên ngoài. Kim Tử chui vào trong lòng Ôn Đình Trạm, tìm một vị trí thoải mái cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai tỉnh lại, Dạ Dao Quang khoanh chân tu luyện, vừa mới dẫn động khí Ngũ hành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658167/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.