Nhảy xuống từ thân hình to lớn của Trường Mao Ngư, Dạ Dao Quang nhìn nó dứt khoát nhắm chặt hai mắt, không khỏi bất đắc dĩ cười lắc đầu, sờ sờ cái mũi của nó: “Ngươi cẩn thận, ta phải đi rồi.”
Nói xong, liền hướng tới hướng ngược lại bơi đi. Mới bơi chưa được bao lâu, một cái đuôi dài nhỏ duỗi dài ra, vòng cuốn lấy thắt lưng nàng, đem nàng cuốn đến bên cạnh mình. Trường Mao Ngư khẽ kêu một tiếng, hơi có chút không tình nguyện đưa Dạ Dao Quang bơi về.
Dạ Dao Quang rõ ràng cảm giác được tốc độ của Trường Mao Ngư lúc này trở nên chậm hơn rất nhiều, nàng cũng không thúc giục nó, để nó chậm rãi đi, dù chậm nhưng vẫn lên được tới bờ. Đợi đến khi bọn họ trồi lên mặt nước, trời đã chuyển tối, đầu tiên nhìn thấy chính là ánh mắt lo âu của Ôn Đình Trạm, trong lòng Dạ Dao Quang có chút áy náy.
Thân thủ vuốt ve bộ lông của Trường Mao Ngư, Dạ Dao Quang thả người hướng Ôn Đình Trạm bay tới, Trường Mao Ngư phát ra một tiếng ô ô đè thấp, Dạ Dao Quang dừng ở trước mặt Ôn Đình Trạm: “Đã làm chàng lo lắng.”
“Không có.” Ôn Đình Trạm lại cười nói, có Kim Tử ở đây, Ôn Đình Trạm khẳng định Dạ Dao Quang không bị thương hoặc gặp bất trắc, chẳng qua là thời gian quá dài, Ôn Đình Trạm có chút không thích ứng.
“Ô ~~~~” Trường Mao Ngư lại phát ra âm thanh.
Dạ Dao Quang quay đầu lại, nhìn nó đã đem cái đầu cực đại ghé vào bên trên bờ, mà thân hình nó vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658172/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.