Thương Liêm Súc ngẩn ra, Dạ Dao Quang thế nhưng không chút lo lắng đưa tới trước mặt hắn: “Dạ cô nương, đây chính là bảo bối truyền kỳ.”
“Vậy thì sao?” Dạ Dao Quang hỏi lại, chợt hiểu Thương Liêm Súc ý chỉ sự tùy ý của nàng vì thế lắc đầu, “Thương tông chủ, chúng ta đã nhiều lần sinh tử hoạn nạn, từ lúc ở địa cung Côn Lôn, nhân phẩm của người ta như thế nào lại không thể tin tưởng? Vả lại, nơi này nhiều người chứng kiến như vậy, ta chẳng lẽ còn sợ Thương tông chủ có ý đồ với đồ của ta.”
Suy nghĩ một chút Dạ Dao Quang bổ sung thêm: “Hơn nữa thứ này là từ trên trời rơi xuống, ta lại không mất sức, nếu như chỉ vì một vật mà ta có thể thấy rõ tâm can của một người mà ta tin tưởng, ta lại cảm thấy rất đáng giá. Thứ này trân quý nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đồ vật, có thể có một người để tín nhiệm, nếu như phẩm hạnh có vấn đề, ta lại không biết, vậy sớm hay muộn ta cũng phải trả giá bằng cả sinh mệnh.”
“Suy nghĩ của Dạ cô nương luôn không giống người thường, nhưng lại làm cho người ta cảm giác mới mẻ cùng thán phục không thôi.” Qua Mậu than một tiếng, “Có đôi khi, thấy Dạ cô nương so với chúng ta mới là người đã sống lâu một trăm năm.”
“Hắc hắc, đó là ta biết đủ mới có thể trường nhạc, bớt đi một chút so đo, mở rộng tấm lòng thêm một chút. Thế gian này tranh đấu, xung đột, mâu thuẫn không chỗ nào là không có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658182/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.