Châu tránh nước có thể tránh nước, nhưng tránh không được những sinh linh trong nước. Nàng cùng Ôn Đình Trạm tạo ra khoảng cách lớn như vậy chính là để phòng ngừa bị cá mập một miệng nuốt vào, hơn nữa cũng là phòng ngừa những sinh vật lớn hơn, bảo đảm không có bao nhiêu có thể đem nàng cùng Ôn Đình Trạm nuốt trọn.
Rất nhanh Dạ Dao Quang cảm giác được có cái gì va chạm vào nàng, còn có vật bén nhọn gì đó muốn cắn nàng, nhưng dưới lớp bọc chắn chắn của Thần ti trường lăng, đàn cá mập này căn bản không làm gì được bọn họ.
Chỉ cần nhẫn nại thêm một chút, những thứ này không có cách đụng chạm tới bọn họ sẽ tự động tán đi. Nhưng mà, không như dự đoán. Đàn cá mập lại rất kiên trì, có thể đã rất lâu chưa được ăn thịt, quẩn quanh tới nửa ngày không đi. Bị thần tơ ngăn cách, bọn họ ở trong một không gian bịt kín, Dạ Dao Quang nếu như không có Ôn Đình Trạm, nàng là người tu luyện, có thể nín thở cả một ngày cũng không có vấn đề, nhưng Ôn Đình Trạm lại hoàn toàn không được. Hắn tuy rằng tập võ, nội lực thâm hậu, nhưng đến cùng so ra với người tu luyện vẫn không thể bằng. Ước chừng nửa canh giờ sau, mặt Ôn Đình Trạm đã đỏ lên, hô hấp khó khăn, mà bên ngoài đám cá mập vẫn như cũ quanh quẩn xung quanh bọn họ.
Nhìn Ôn Đình Trạm hô hấp càng ngày càng khó khăn, Dạ Dao Quang cầm lấy tay Ôn Đình Trạm xoay tròn, một cỗ khí Ngũ hành lượn vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658202/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.