Đáng tiếc không đợi oán chi linh lùi về, giọng nói Dạ Dao Quang nữ tính mang theo một ít từ tính liền bằng trắc vang lên: “Ngươi không phải là oán sao? Ngươi không phải là âm khí sao? Ta thích nhất lấy bạo chế bạo!”
Dạ Dao Quang giọng nói chưa tán đi, âm sát khí cuồn cuộn không ngừng từ trong Âm châu chạy ra như điên, trực tiếp bọc lấy oán chi linh. Oán chi linh muốn cắn nuốt thuốc đại bổ này, đáng tiếc một hơi ăn cũng không vô. Âm châu ngàn năm của Dạ Dao Quang vốn ẩn chứa u nguyệt chi âm cực kỳ đáng sợ, hơn nữa từ khi lên đảo, đầu tiên là từ ám đạo có thể hưởng khí Âm sát khi đỉnh Đại Thừa kỳ bị thương, sau còn hút âm khí của hắc bạch cương thi, lực lượng càng thêm cuồng mãnh, có thể sánh bằng oán chi linh của Ngọc Hoàng thời điểm cường thịnh nhất cũng không ngại. Oán chi linh giống như con thú bị vây khốn cứ như vậy bị Âm sát khí của Dạ Dao Quang bọc lấy.
Gió âm lãnh thổi tản ra toàn bộ đại điện, làm trong đại điện đều là âm thanh gào khóc thảm thiết, tất cả mọi người có chung cảm giác như đang ở ở Diêm Vương điện.
Đáng sợ.
Quả thực đáng sợ!
Khí Âm sát nồng đậm như vậy, bọn họ người sống trên trăm tuổi không ít, nhưng người có thể chân chính gặp qua cũng thật không có bao nhiêu!
Bị vây khốn gắt gao, chẳng những cắn nuốt không được Âm sát chi khí, ngược lại oán chi linh bị Âm sát chi khí phản phệ, bắt đầu phát động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658216/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.