“Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi một khi giết hắn sẽ tạo sát nghiệt trên thân, phu nhân của ngươi cũng không phải không nhiễm máu tươi. Nếu như ngươi muốn giết hắn có thế đợi cho ta thoát ly khỏi, ngươi tự nhiên là không có sát nghiệt.” Ma quân khó có được một lần hảo tâm.
“Sát nghiệt? Nếu như ta phải giết kẻ thù của thê tử mà e ngại sát nghiệt không dám giết, vậy cùng kẻ bất lực có gì khác nhau?” Nói xong, Ôn Đình Trạm đã thả người nhảy tới trước mặt Mặc Không Tư.
Nếu như hắn e ngại sát nghiệt, hắn làm sao có thể đồng ý nhập ma?
Đã nhập ma, thì sao phải e ngại sát nghiệt?
Thế gian này, những người làm nàng bị thương, đều không có tư cách lại sống sót.
“Ta cho ngươi một cơ hội xuất thủ trước.” Đứng ở trước mặt Mặc Không Tư, thanh âm Ôn Đình Trạm tựa như đến từ địa ngục, lạnh lẽo thấm cốt xương.
“Càn rỡ!” Mặc Không Tư một trận tức giận, nhưng hắn cũng không cự tuyệt cơ hội xuất thủ Ôn Đình Trạm nhường hắn.
Bàn tay hắn giăng khắp nơi, lập tức trong hư không xuất hiện từng chùm sáng loá mắt. Chùm sáng kia giống như kiếm phong lãnh liệt tựa hồ ở trong hư không muốn đem Ôn Đình Trạm bầm thây vạn đoạn.
Ôn Đình Trạm nhìn cũng không buồn nhìn, nâng kiếm nắm chặt trong tay, từng đạo kiếm khí chém ra. Kiếm quang cùng kình phong của Mặc Không Tư va chạm trong không trung phát ra tiếng vang dội như sấm đánh cuồn cuộn.
Mặc Không Tư chân bước lên một bước, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658220/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.