Rõ ràng hắn vì nàng mà chịu nhiều đau khổ như vậy, nàng sau khi nghe được tin, mọi phản ứng đều hoàn toàn không thể tự chủ, còn làm hắn lo lắng một ngày một đêm, làm hắn hiện bây giờ coi mọi hành động của nàng đều e ngại, lo lắng không thôi, Dạ Dao Quang trong lòng rất khó chịu, không biết nói thành lời ra sao.
Không nghĩ tới, Ôn Đình Trạm nghe xong lời này, rất nghiêm túc gật đầu, chợt quay lại hỏi nàng: “Dao Dao, ta có thể làm nàng bớt lo sao?”
Dạ Dao Quang mờ mịt ngẩng đầu, nhìn hắn.
Ôn Đình Trạm hơi nghiêng người, đem nàng ôm vào lòng: “Dao Dao, chúng ta đều coi trọng đối phương hơn chính bản thân mình, như thế nào có thể làm cả hai bớt lo lẫn nhau? Chúng ta mọi hỉ nộ ái ố, đều tác động đến tâm lý đối phương, trừ phi có một ngày trong lòng nàng không có ta, trong lòng ta lại không có nàng, bằng không chúng ta vĩnh viễn đều vì đối phương mà quan tâm không dừng, đây chính là yêu.”
Tâm Dạ Dao Quang chấn động.
Nàng hiểu rõ lời nói Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm đã cúi người xuống, tầm mắt hắn song song với nàng: “Dao Dao, nàng nói với ta, ngày đó nàng thấy ta nhập ma, sát phạt không dừng được, trong lòng nàng có suy nghĩ gì?”
“Muội...” Dạ Dao Quang nghĩ lại ngày đó, đôi mắt nàng lạnh lùng, “Muội chỉ muốn đem những người bức chàng nhập ma giết sạch, thậm chí cả những người có liên quan tới bọn họ cũng không muốn buông tha!”
Trời biết, nàng mất bao nhiêu sức lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658248/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.