Dạ Dao Quang cả một buổi chiều quấn quít với nhi tử của mình, Ôn Đình Trạm đều nhịn. Trong bữa ăn tối, hắn do dự thời gian nghỉ cho đại hôn ba ngày sắp hết, ngày mai phải đi thượng triều, cho nên sau khi tản bộ tiêu thực xong liền tới thư phòng xử lý những chuyện quan trọng, chờ đến khi trời tối mịt, lòng tràn đầy vui mừng trở lại phòng, nhưng lại là trống không.
Nghi Ninh đang đứng canh ở cửa tức khắc cảm thấy bốn phía nhiệt độ giảm xuống, nhưng vẫn căng da đầu nói: “Hầu gia, phu nhân nàng nói, đã lâu không gặp tiểu thiếu gia, có nhiều chuyện muốn tưởng niệm, nói ngài nhất định có thể hiểu tình cảm của nàng đối với nhi tử, cho nên tối nay nàng muốn bồi tiểu thiếu gia……”
Càng nói, Nghi Ninh cang cảm thấy lạnh, cuối cùng thanh âm trực tiếp run rẩy biến mất.
Nàng rõ ràng cảm giác được hầu gia nhà bọn họ quanh thân đều là khí lạnh, nhưng lại nghe được thanh âm hắn nói tựa hồ chẳng hề để ý tới: “Được, ta đã biết, các ngươi đều đi xuống đi.”
Nghi Ninh lập tức trốn chạy như bay, chạy thật xa mới đem ngụm khí thở ra, sau đó đi đến phòng Tuyên Khai Dương báo với Dạ Dao Quang: “Phu nhân, nô tỳ đã đem lời của người nói cho hầu gia.”
“Chàng không nói gì thêm?” Dạ Dao Quang một bên thay xiêm y cho Tuyên Khai Dương, một bên hỏi.
Đã tám tuổi, từ nhỏ được dạy dỗ nam nữ bảy tám bất đồng tịch, đối với sự động tay động chân của mẫu thân có chút không quen muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658255/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.