“Nhưng nếu như hài nhi kiên trì, làm những người quan tâm tới hài nhi thất vọng?” Khuôn mặt nhỏ của Tuyên Khai Dương nhìn Dạ Dao Quang, cậu mở rộng lòng hỏi.
Nhìn gương mặt này cùng Ôn Đình Trạm lúc nhỏ càng ngày càng giống nhau, đôi mắt Dạ Dao Quang càng thêm nhu hòa: “Chúng ta cùng nghĩ cách, vừa không ảnh hưởng tới sự kiên trì của chúng ta, cũng không làm cho những người quan tâm chúng ta thất vọng.”
Tuyên Khai Dương lâm vào trầm tư.
Dạ Dao Quang cũng không tiếp tục quấy rầy cậu, mà để chính cậu suy nghĩ.
Một hồi lâu Tuyên Khai Dương mới mở miệng: “Mẫu thân, ý tứ của người là làm tổ mẫu nhìn thấy những thứ muốn thấy ở con, mà ở những phía bà nhìn không tới còn có thể là chính mình đúng không?”
“Đúng vậy.” Dạ Dao Quang khen ngợi nói, “Người sống ở thế gian, rất nhiều thời điểm nguyên tắc sống của chúng ta không sai, nhưng lại ngược lại với sự chờ mong của người thân. Lúc này, nếu con muốn đẹp cả đôi đàng, vậy tận lực làm đẹp cả đôi đàng. Đây cũng không phải con lừa gạt tổ mẫu, con vì sao phải chấp nhất rằng con chỉ có thể viết ra một loại chữ mà không phải là hai loại?”
Tuyên Khai Dương ánh mắt sáng ngời, hai loại đều là cậu viết, tuy rằng sở thích của cậu cùng tổ mẫu bất đồng, nhưng cậu có thể vì tổ mẫu viết một loại, chẳng lẽ không thể vì chính mình viết một loại sao?
“Mẫu thân, cảm ơn người, hài nhi đã hiểu.” Tuyên Khai Dương rộng mở thông suốt, trên mặt tràn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658258/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.