Nghịch thiên sửa mệnh, chính là điều kiêng kị nhất đối với phong thuỷ sư.
“Phu nhân vât vả, Mộng Tầm thật hổ thẹn.” Ánh mắt Mộng Tầm chân thành tha thiết, cảm kích nói, “Mộng Tầm trở thành yêu vật cũng không phải một hai ngày, nhiều năm như vậy cùng ngoại tử cũng vẫn luôn tìm cách giải thoát. Vả lại Mộng Tầm cũng là hiểu chút về y lý, Mộng Tầm biết tu vi căn bản không loại bỏ được yêu cốt. Phu nhân nếu muốn trợ Mộng Tầm dịch yêu cốt, tất nhiên là muốn trước tiên điều dưỡng thân thể của Mộng Tầm, kỳ thật phu nhân dù muốn lấy bảo vật nào làm trao đổi, chúng ta cũng sẽ đồng ý.”
Căn bản có bước tất yếu cuối cùng, vậy cũng sẽ không dính tội nghịch thiên sửa mệnh.
Dạ Dao Quang cười khổ nói: “Ta cũng không phải là chúa cứu thế, huống hồ ngươi hẳn là đã phát hiện tu vi của ta hiện giờ giảm đi so với một năm trước. Trước đây không lâu ta mới gặp chút chuyện, cần phải tu luyện từ đầu, nhưng chuyện của ngươi vẫn là ứng nghiệm trên người ta. Hôm nay ta trợ ngươi gia tăng tu vi, đích xác ta có thể né tránh thêm một lần nhưng ta tránh không được bao lâu, chỉ sợ vẫn phải tới loại bỏ yêu cốt cho ngươi. Nếu chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm, cớ gì để cho ngươi lo lắng thêm một thời gian, không bằng sớm chút hiểu rõ tâm nguyện phu thê các ngươi.”
“Cho nên, Mộng Tầm mới nói phu nhân có ơn tái sinh với Mộng Tầm.” Mộng Tầm thành khẩn nói.
Nhìn Mộng Tầm cố chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658263/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.