Tiễn Bé ngoan đi, Dạ Dao Quang nhoẻn miệng cười, đáng tiếc hiện tại Ôn Đình Trạm không ở bên cạnh nàng, nếu không nàng nhất định sẽ nhào vào trong lồng ngực hắn, hung hăng hôn hắn mấy cái, biểu đạt sự kích động cùng vui sướng của nàng.
Đóng lại cửa sổ xoay người, liền nhìn đến hồi âm của Ôn Đình Trạm nàng đặt ở trên án kỉ, Dạ Dao Quang vội vàng đi qua cầm phong thư mở ra xem, bên trong liền rớt ra một đóa hoa đào khô nhưng vẫn giữ được sắc tươi đẹp như phấn, dường như vừa mới được ngắt từ trên cây xuống.
Duy độc một tờ giấy bên trên có vẽ cây đào khai hoa cực kỳ diễm lệ, tuy rằng Ôn Đình Trạm vẽ tranh có thể không bằng người đạt giải nhất thi họa là Tần Đôn, nhưng cũng tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu, đặc biệt người mỗi ngày thích ngắm hoa sen nhưng lại thích họa ra hoa đào, cho nên hoa đào của hắn thiên hình vạn trạng, họa ra rất sống động.
Phía dưới tán hoa đào còn có một bài thơ:
“Phong tới lục trọng nhiễm, thủy hưng hồng ánh thiển; (*Gió tới nhiễm sắc xanh, nước chảy nhuộm ánh hồng)
Chi đầu hoa vũ tán, đầy trời vô tâm xem; (*Trên cành lác đác mưa hoa, trời rộng vô tình nhìn thấu)
Nghiền lạc người chưa về, đêm dài cô tẩm hàn; (*Người tan nát cõi lòng, đêm cô đơn lạnh lẽo)
Tương tư không thể tham, sớm tối mong khanh còn. (*Thương nhớ không thể dừng, sớm tối mong đoàn tụ)
Thơ còn có tiêu đề 《 Thê thư chi hôn biệt ly 》”.
Phía dưới còn có lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658265/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.