“Muốn chạy đi đâu?” Thanh âm của Ninh Anh từ bên trong Huyết anh kiếm truyền ra, dưới không gian thâm trầm ban đêm, so với tiếng quỷ mị còn lạnh lẽo đến thấu xương, bởi vì Huyết anh kiếm phát ra lãnh phong.
“Ngươi muốn như thế nào?” Dạ Dao Quang trầm giọng nói.
Với năng lực của Ninh Anh có thể dễ dàng đem toàn bộ người Mẫn La Tông giết chết như vậy, đáng ra đã sớm động thủ với bọn họ, làm sao có thể còn đứng trước mặt bọn họ như hiện tại.
“Giúp bổn hậu tìm một người.” Quả nhiên, Ninh Anh không động thủ với bọn họ là có nguyên nhân.
“Ma hậu, ngươi muốn tìm người không đi nhờ người Mẫn La Tông lại dùng chúng ta, ta thật sự không hiểu dụng ý của ngươi.” Dạ Dao Quang cảm thấy có chút buồn cười, Ma tộc không dùng người của Ma tộc, lại muốn tìm tới tu luyện giả chính phái đối địch là bọn họ.
“Ha ha ha ha, nguyên nhân chính là vì bổn hậu là người của Ma tộc, hiểu rõ ràng hơn ai hết người Ma tộc rốt cuộc có đức hạnh như thế nào.” Ninh Anh lạnh lùng cười, “Bổn hậu tin ngươi, là bởi vì bổn hậu sống lâu như vậy, một tu luyện giả tu vi Hóa Thần kỳ, nhìn cũng không phải là chim non được bảo hộ dưới đôi cánh cường đại khác, lại có thể có được linh hồn sạch sẽ như thế. Chỉ có thể chứng minh ngươi là người trọng tình, trọng nghĩa, trọng tin. Một người như thế, so với đám người tồn tại muốn đạp hư thiên địa linh khí chắc chắn đáng tin hơn chứ.”
“Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658272/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.