“Khá khen cho tiểu cô nương.” Ninh Anh cười thấp, tiếng cười bên trong có sự trào phúng cực kỳ chói tai, rồi sau đó lại là một chuỗi thở dài, “Có lẽ nữ tử trên thế gian này chưa từng trải qua sự đau xót thì vĩnh viễn đều sẽ tin tưởng chân tình trường tồn……”
Dạ Dao Quang không đáp tiếp lời này, nàng biết thần hồn Ninh Anh bị giam cầm ở chỗ này tất nhiên là có chuyện xưa, nhưng cùng nàng không có quan hệ gì, nàng chỉ muốn sớm chút thoát khỏi nữ nhân đáng sợ này.
Đúng lúc này, Huyết anh kiếm đột nhiên vừa chuyển liền đẩy một bó ánh sáng giống như sao băng hướng tới Trường Duyên, Dạ Dao Quang ở ngay bên cạnh Trường Duyên nhưng thời điểm nàng vừa động thân đi vẫn chậm một bước, ánh sáng màu hồng kia đã nhập vào trong cơ thể Trường Duyên. Trường Duyên thân mình chấn động, huyết sắc trong mắt rút đi.
“Điều tức thuận khí.” Thanh âm Ninh Anh trầm trầm vang lên.
Thần thức được thanh tỉnh, Trường Duyên lập tức khoanh chân ngồi, nhanh chóng bắt đầu chữa thương bức độc.
Cảnh đêm vắng vẻ, trăng lạnh không tiếng động.
Đêm khuya, gió lạnh không ngừng thổi tới từ khe núi, Dạ Dao Quang tóc dài lướt nhẹ. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời, có mười phần trầm ổn chờ đợi Trường Duyên chữa thương.
Đột nhiên có một mặt trang sức màu ngân bạch rũ xuống trước mắt nàng. Phía dưới mặt trang sức kia là một viên đá trong suốt giống như khối băng, Dạ Dao Quang duỗi tay nắm lấy, có một chút lạnh lẽo, lại không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658274/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.