Nhưng mà, thế gian này không có chuyện dễ dàng như thế.
Ninh Anh đi qua một sơn thôn, trong thôn đang bùng nổ ôn dịch, nàng thấy được không ít người chạy nạn trốn vào đồng hoang, nhìn đến địa phương cằn cỗi này có đôi phu thê gạt con cái, trộm cắt thịt chính mình để cho chúng ăn, nàng lập tức bừng tỉnh.
Nàng nghĩ tới thời điểm nàng 6 tuổi sốt cao không hạ, nha hoàn phụ trách chăm sóc nàng bởi vì ngăn không được cơn buồn ngủ mà ngủ gật, vô ý để nàng đá chăn ra ngoài suýt mất cái mạng nhỏ, mẫu thân nàng cũng là cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi canh giữ trước giường nàng. Mẫu thân vì sợ hãi nàng ban đêm đột nhiên tỉnh lại, sợ hãi nàng không chịu nổi nhiệt lại đá đệm chăn, dùng cây trâm của mình không ngừng đâm vào mu bàn tay, dùng sự đau đớn để khống chế cơn buồn ngủ, chờ đến sau khi nàng hạ sốt tỉnh lại, mẫu thân tay đã đầy vết thương.
Mẫu thân cùng phụ thân là như vậy yêu thương nàng, tựa như đôi cha mẹ này yêu thương con cái của họ, bọn họ nguyện ý cắt thịt cho hài tử, chính là hy vọng đứa nhỏ có thể sống sót. Cha mẹ nàng nhất định cũng hy vọng nàng sẽ sống tốt. Một khắc này, Ninh Anh như được sống lại.
Sau ba tháng, rốt cuộc Ninh Anh cũng nói câu đầu tiên với Vũ Thừa Ngạo: “Chúng ta cứu bọn họ đi.”
“Được được được.” Vũ Thừa Ngạo kích động đến không thể nói trơn chu, Vũ Thừa Ngạo cũng không biết luyện đan như thế nào, liền hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658279/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.