“Thôi cốt hoa lớn lên giống như một đoạn xương cốt ở người, một màu trắng thuần, ngươi chỉ cần nhìn thấy liền có thể nhận ra.” Ninh Anh nói với Dạ Dao Quang, “Chẳng qua Thôi cốt hoa chỉ có Huyết Vực ở ngoài Phục Ma Phong mới có.”
“Huyết Vực? Phục Ma Phong?” Dạ Dao Quang cảm thấy hai địa phương này quá xa lạ.
“Huyết Vực chính là lãnh địa của Ma tộc, Phục Ma Phong vừa đúng ở ngoài Huyết Vực.” Ninh Anh dừng một chút nói tiếp, “Cũng không biết hai ngàn năm nay cảnh sắc có thay đổi……”
Nghĩ như vậy, Huyết anh kiếm đột nhiên phóng ra một trận mũi nhọn màu máu, thi thể hộ pháp Mẫn La Tông hôm qua chết ở chỗ này đột nhiên đứng lên, Dạ Dao Quang nghiêng người nhìn thấy Huyết anh kiếm đối diện với hắn, khoảng cách giữa hai bên còn rất xa nhưng ma khí dao động lại làm không khí bầu trời đêm như ngưng lại.
Phịch một tiếng, rất nhanh thi thể hộ pháp kia liền ngã xuống, thanh âm Ninh Anh chợt truyền đến: “Huyết Vực vẫn như cũ là Huyết Vực, Phục Ma Phong vẫn như cũ là Phục Ma Phong.”
Nói xong, tinh quang màu đỏ bắn ra, ngay lúc Dạ Dao Quang hoàn toàn không chút ý chí chống cự, những ánh sáng kia hoàn toàn đi vào giữa mày nàng. Rất nhanh bên trong đầu Dạ Dao Quang liền xuất lộ tuyến của Huyết Vực cùng Phục Ma Phong. Đây hẳn là thông tin Ninh Anh từ trong thân thể hộ pháp Mẫn La Tông rút ra.
“Ngươi đi đi, xuân hạ luân phiên, cũng là thời điểm Thôi cốt hoa nở, một khi hoa tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658285/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.