“Được rồi.” Dạ Dao Quang phi thường cao lãnh lên tiếng, tiếp tục hỏi, “Các ngươi vậy có từng nhìn thấy Thôi cốt hoa?”
“Tôn giả là tới tìm Thôi cốt hoa?” Ngạc Trung hỏi lại một câu, sau đó liền chỉ về một phương hướng, “Tôn giả đi tới Tiểu Hổ khẩu nhai là có thể tìm được.”
Dạ Dao Quang nhàn nhạt gật đầu với hắn rồi sau đó liền hướng tới hướng hắn chỉ rời đi.
“Sử trường, ngài vì sao không nhắc nhở tôn giả ở Tiểu Hổ khẩu nhai có một con hổ yêu?” Chờ đến khi Dạ Dao Quang đi xa, người đi theo Ngạc Trung mở miệng hỏi.
“Con hổ yêu kia bất quá chỉ ở Ngưng hồn kỳ, gặp phải tôn giả chỉ sợ tránh còn khong kịp nói chi tới gần, cớ gì nói điều thừa thãi, chúng ta vẫn là làm tốt việc của mình trước.” Ngạc Trung giải thích một câu liền đưa theo nhóm người tiếp tục tìm kiếm.
Chỉ là một con hổ yêu Ngưng hồn kỳ thôi, U Cung bọn họ cũng lười đến đối phó, giữ nó lại ở Phục Ma Phong coi như chó trông cửa cũng tốt.
Với yêu tu, yêu đan sẽ không có Nguyên Anh kỳ, trực tiếp tiến thẳng Hóa Thần kỳ, sau Hóa Thần kỳ là Ngưng hồn kỳ, tương đương với Luyện Hư kỳ của tu luyện giả.
Dạ Dao Quang thực mau liền tìm được Tiểu Hổ khẩu nhai, bởi vì địa phương này giống như hàm răng của một con hổ trưởng thành, có lẽ vì thế mà có tên gọi này. Vòng qua một phong cốc, Dạ Dao Quang liền nhìn thấy đối diện con đường nhỏ, cách không xa vách núi có những khóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658288/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.