Tần Đôn không quay lại nội viện để thay quần áo, hắn thường bất chợt muốn đi ra ngoài thể nghiệm và quan sát cho nên ở chỗ nghỉ của nha môn cũng có đồ để lại. Rất nhanh Tần Đôn đã thay xong một bộ trở về, cùng Dạ Dao Quang bước ra khỏi cửa lớn lại không nghĩ đến Đường thị đang đứng chờ ở cửa.
Vừa nhìn thấy mặt hai người, Đường thị nháy mắt liền xấu hổ. Dạ Dao Quang trong lòng hơi khó chịu trầm xuống, Tần Đôn nếu nói nàng đã rời đi, Đường thị còn đứng ở nơi này chờ, vậy chắc chắn biết nàng vẫn còn ở đây. Điều này chứng minh Đường thị có gài tai mắt ở nha môn. Tuy rằng Dạ Dao Quang không bài xích việc nữ nhân quản công sự của nam nhân, nhưng cũng phải là nữ nhân có năng lực cùng tâm tư sâu sắc, Đường thị rõ ràng không phải loại nữ nhân kia.
Tần Đôn cũng không ngốc, hắn lập tức suy nghĩ một chút, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Đường thị nhìn thấy Dạ Dao Quang lập tức ôm Tần Hành tiến lại gần: “Chước Hoa tỷ tỷ, ta nghe nói tỷ tới tìm lão gia chào từ biệt, cố ý chuẩn bị chút rượu nhạt, canh giờ cũng không còn sớm, Chước Hoa tỷ tỷ chi bằng dùng bữa rồi nghỉ thêm một đêm, sáng mai lại khởi hành?”
Nàng ta hoàn toàn không đề cập tới chuyện Tần Đôn nói Dạ Dao Quang đã đi nói.
“Ta muốn nếm thử đồ Tái Lâm Các của Trường Thanh huyện, xem xem rốt cuộc có thể so với Nguyên Vị Lâu thời chúng ta còn ở học viện hay không.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658296/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.