Chờ đến thời điểm Kim Tử bức cổ trùng ra khỏi cơ thể Độc Vương, Dạ Dao Quang nói với Ôn Đình Trạm: “Độc trong người Độc Vương có thể dùng Thái Ất thần châm của muội giải trừ toàn bộ, sau đó tỉ mỉ điều dưỡng, hắn có lẽ còn có thể sống tới mười năm sau, đợi cho đến khi tìm được thê tử của hắn, chúng ta liền giúp hắn một phen.”
“Được.” Chỉ cần Dạ Dao Quang muốn làm, Ôn Đình Trạm cơ bản không có chuyện gì là không đáp ứng.
Hơn nữa Độc Vương là ân nhân của bọn họ, không có Độc Vương, mệnh của Thái Tử Phi chắc đã dừng lại. Thái Tử Phi chết, không những còn đả kích bọn họ vì cảm tình đặc biệt, Tiêu Sĩ Duệ còn phải theo lễ nghi giữ đạo hiếu ba năm. Ba năm này, rất nhiều sự tình Tiêu Sĩ Duệ đều không thể tham dự, đối với bọn họ mà nói chính là mất tiên cơ.
Nnghĩ đến đây, Dạ Dao Quang không khỏi hỏi: “Thái Tử Phi bị độc phát, có liên lụy tới triều đình?”
Đáng lý phải truy tìm hung phạm hạ độc hại Thái Tử, nhưng lại nhớ tới trong triều đình lúc này tranh đua rất gay gắt, chỉ sợ hiện tại không ít người muốn ngáng chân Tiêu Sĩ Duệ, chẳng qua nếu Ôn Đình Trạm còn ở Đế đô một ngày liền sẽ không có người động được tới Tiêu Sĩ Duệ một phân, cho dù là Hưng Hoa Đế nắm giữ quyền sinh quyền sát.
“Đúng thế, là Đơn Cửu Từ làm.” Ôn Đình Trạm không chủ động nói chuyện này với Dạ Dao Quang nhưng cũng chưa bao giờ muốn giấu giếm này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658305/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.