“Ngươi trở về đi.” Chờ đến khi Hà Định Viễn nói xong, Ôn Đình Trạm đạm thanh phân phó.
Hà Định Viễn giật mình ngẩng đầu nhìn Ôn Đình Trạm, lại thấy thần sắc Ôn Đình Trạm lạnh nhạt, nhưng hắn cùng Ôn Đình Trạm quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, hắn tuy rằng đoán không ra tâm tư của Ôn Đình Trạm nhưng lại có thể hiểu rõ Ôn Đình Trạm nói một không nói hai, nói thêm nữa cũng vô dụng, chỉ có thể ngưng trọng cáo từ.
“Chuyện này chàng mặc kệ?” Chờ khi Hà Định Viễn đi khỏi Dạ Dao Quang mới hỏi.
“Thân phận của Tịch Điệp là nàng ta cố tình chọn lúc này để cho người Nhiếp gia biết được.” Ôn Đình Trạm nói với Dạ Dao Quang, “Nàng ta hiện giờ tình trạng đều đang theo từng bước đã trù tính từ trước mà thực hiện.”
“Tịch Điệp tự bố cục?” Dạ Dao Quang trầm tư.
“Đây là một thời cơ tốt.” Bên trong ngữ khí Ôn Đình Trạm có chút khen ngợi, “Trong thời gian Quốc kỵ, phàm là sĩ tộc đều không thể lưu luyến hoa lâu, Tịch Điệp ngay lúc này bại lộ thân phận của mình, có thể trong sáu ngày quốc kỵ này nghĩ mọi cách hiếp bức, chọc giận người Nhiếp gia. Chỉ cần nàng không ra khỏi hoa lâu, người Nhiếp gia liền bắt buộc phải tới tìm nàng, không có cách nào khác.”
“Chính là ngày mai người Nhiếp gia có thể tới hoa lâu.” Dạ Dao Quang ngưng mi, “Nàng cố ý trong sáu ngày này bức bách người Nhiếp gia cho bọn họ thống hận với nàng không thôi, hẳn là nàng ta đã biết ngày mai Nhiếp gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658321/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.