"Ta..."
"Dù sao ngươi cũng ăn nhờ ở đậu quen rồi, ở đâu thì cũng là ở nhờ. Ở Ma tộc cũng tốt hơn chút ít, ít nhất bọn họ cùng loại với ngươi." Dạ Dao Quang cười tủm tỉm bổ sung thêm.
"Ngươi..." Già La dùng hai tay che trái tim hắn, một bộ dáng bị Dạ Dao Quang hung hăng chọc thủng, hắn không chịu chết mà nhìn về phía Ôn Đình Trạm, "Tốt xấu ta cũng cùng ngươi chung hoạn nạn một hồi, chúng ta cũng có quãng thời gian sớm chiều ở chung tốt đẹp như vậy, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, tình nồng..."
Không đợi Già La nói xong, Ôn Đình Trạm liền xách lấy hắn, trực tiếp ném ra ngoài.
Già La mộng năng đập thẳng lên mặt đất, cảm thấy thời tiết đang giữa mùa hè, đằng sau hắn lại có gió hiu quạnh như mùa thu mang theo lá vàng khô rụng bay. Trái tim hắn lại lạnh lẽo. Quả nhiên, ăn nhờ ở đậu chính là không có địa vị như vậy! Hắn hiện tại không có tu vi, chính là bi ai như vậy!
Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đều không tiếp tục quan tâm tới hắn, quay trở lại gian phòng tiếp tục nghỉ trưa.
Ma quân ngồi trên mặt đất một hồi lâu, kỳ thực chính là tham luyến sự mát mẻ của nền đất, thuận tiện lười đổi tư thế suy xét xem hắn nên đi nơi nào, để hắn có chút cốt khí tức giận đá tung cửa mà đi. Trở lại Ma tộc thì phải xem sắc mặt ma chủ hiện tại, vẫn là phải nhịn nhục trước. Nghĩ tới nghĩ lui hắn ra vẻ đã quen bị Ôn Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658330/chuong-1221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.