“Bọn họ suy nghĩ cái gì, cùng ta đâu có quan hệ gì đâu?” Ôn Đình Trạm có điểm cường thế giữ tay Dạ Dao Quang, dùng khăn tay nhúng nước lạnh trên xe ngựa, rửa sạch vết máu còn trên cánh tay nàng, “Ta chỉ cần nhìn đến trên người nàng có thương tích, ta liền hận không thể đem đầu sỏ gây tội bầm thây vạn đoạn, bất luận vết thương vì sao mà đến, vì ai mà có.”
Dạ Dao Quang nghe xong, lời tới bên miệng rồi liền nuốt xuống, so với cảm nhận của Thái Tử Phi cùng Tiêu Sĩ Duệ, nàng nhất định vẫn là đẻ ý cảm xúc của Ôn Đình Trạm hơn. Dạ Dao Quang nhẹ giọng nói: “Muội bảo đảm, ngày sau muội sẽ không để bản thân dễ dàng bị thương nữa. Chàng đừng như vậy, bằng không sẽ dọa tới hài tử trong bụng muội đó.”
“Thực anh cổ không thể dọa tới con, ta so với Thực anh cổ đáng sợ sao?” Ôn Đình Trạm lau sạch vết máu, lại tiếp tục bôi cho nàng một lần thuốc mỡ.
“Thực anh cổ?” Dạ Dao Quang tức khắc hiểu Ôn Đình Trạm đang chỉ thứ sâu bay ra từ túi thơm kia. Hóa ra là cổ, khó trách tới gần nàng như vậy nhưng trước lúc phát tác nàng lại không cảm ứng được.
“Đúng, là từ nha hoàn kia.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng kéo ống tay áo Dạ Dao Quang xuống.
“Là ai?” Dạ Dao Quang lập tức hỏi.
“Nàng ta dù chết cũng cắn trắc phi không buông.” Ánh mắt Ôn Đình Trạm hơi trầm xuống.
“Thật là nha hoàn của Thượng Ngọc Yên sao?” Dạ Dao Quang ngẩn ra, nàng tin tưởng thời gian nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658342/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.