Thế gian này chỉ sợ chỉ có một mình Dạ Dao Quang là không hiểu được, ngoại trừ nàng, những người khác muốn có quan hệ với hắn, cho dù là nữ nhân động tâm tư với hắn, với Ôn Đình Trạm mà nói, đều là một loại tội.
Dạ Dao Quang không có tâm tư đi nghe Ôn Đình Trạm nói, mà lôi kéo hắn: “Chàng đêm qua cũng không được nghỉ ngơi, sáng nay lại làm đến tận bây giờ, mắt cũng nổi quầng thâm hết rồi, mau nghỉ ngơi không mất hết vẻ đẹp!”
Ôn Đình Trạm lấy tay sờ sờ vào đôi mắt hắn, sau đó tiến đến trước gương xem, quả nhiên nhìn thấy mắt có điểm đen, tức khắc sắc mặt liền không tốt.
“Ha ha ha ha……” Dạ Dao Quang đứng ở phía sau hắn cười không thể dừng, “A Trạm nhà ta, ngày thường cũng không thấy chàng tự luyến, lại không nghĩ tới thế nhưng chàng lại để ý dung nhan chính mình như vậy.”
Bị thê tử giễu cợt, Ôn Đình Trạm cũng không giận, tiến đến một tay đem nàng ôm vào trong lòng: “Ta đây là vì chính mình sao?”
“Chẳng lẽ là vì muội?” Dạ Dao Quang mặt lộ vẻ ghét bỏ.
“Tất nhiên.” Ôn Đình Trạm đưa Dạ Dao Quang ngồi lên phía trên giường, đôi tay chống ở hai bên người nàng, thân mình dán lên nàng, “Nếu không phải vì ta cưới một thê tử háo sắc, lo sợ một ngày kia tuổi già xuống sắc không chịu được mà vứt bỏ, ta làm sao cần phải để ý túi da của chính mình?”
Dạ Dao Quang nghĩ một lúc thấy cũng không sai, vì thế chấp nhận gật đầu: “Phải, chàng quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658352/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.