“Vậy thì vì sao?” Ôn Đình Trạm hỏi.
Bên cạnh Dạ Dao Quang, dạ minh châu tản ra u quang, đôi mắt liễm diễm của nàng đối diện với đôi mắt đen nhánh của hắn, giọng nói nàng nhẹ nhàng trong đêm tối: “Muội là sợ, ngày sau muốn báo đáp ân tình là lúc, lại làm A Trạm vì muội nhọc lòng.”
Dạ Dao Quang tinh tế nghĩ đến, mỗi một lần chuyện của nàng đều làm Ôn Đình Trạm phải bận tâm suy nghĩ. Nàng chỉ đơn thuần không muốn hắn mỏi mệt như vậy. Hắn ngày sau sẽ càng quyền cao chức trọng, sự tình tự thân phải giải quyết cũng càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng đáp ứng không xuể.
“Dao Dao không muốn ta nhọc lòng, liền tự đẩy bản thân vì chuyện này đi một chuyến tới Thổ Phiên sao?” Ôn Đình Trạm bất đắc dĩ cười, “Nếu muốn so đo ra, chuyện này là từ Chi Nam, mà Chi Nam lại là vì trợ ta mà đến, chuyện này vốn chính là ta đưa tới. Dao Dao, chúng ta là phu thê a, phu thê sẽ không phân ra chuyện gì của nàng chuyện gì của ta, không phải sao?”
“Đạo lý này muội đều hiểu, muội chỉ không muốn chàng mệt mỏi.” Dạ Dao Quang kiên trì.
Đôi mắt Ôn Đình Trạm u ám nhưng thâm thúy, hắn xoay người, Dạ Dao Quang vừa kinh hô thì đã bị hắn đè xuống, hai tay chống ở hai bên sườn nàng, thân thể treo ở trên người, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt nàng: “Vậy phu nhân trước tiên giải quyết mỏi mệt này cho vi phu……”
Nói xong, nụ hôn của hắn liền rơi xuống, bắt đầu từ bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658365/chuong-1246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.