Cho dù Liễu Cư Yến không trực tiếp thừa nhận với bệ hạ, nhưng uyển chuyển ý tứ xác nhận những gì Liễu Thị Nhẫm đã nói, Hưng Hoa Đế cũng vẫn như cũ không nói bất cứ điều gì với Ôn Đình Trạm, càng chưa từng ám chỉ Liễu Cư Yến là vội trở về chịu tang Liễu Thị Nhẫm. Chỉ sợ Liễu Thị Nhẫm cũng không biết, hắn dùng cái chết của mình ấp ủ có thể tạo nên một cơn lốc, nhưng căn bản không gợi lên được dù chỉ một bọt sóng ảnh hưởng tới Ôn Đình Trạm.
Dạ Dao Quang hiện tại đối với Liễu gia hoàn toàn chỉ còn lại chán ghét. Lúc trước đi Ứng Thiên phủ, kỳ thật nàng đối với Liễu Cư Yến cũng không thể nói ghét bỏ gì, lúc này thì tất cả những hảo cảm đối với vợ chồng Liễu Hợp Triều cũng không còn là bao. Điều nàng ghét nhất chính là giận chó đánh mèo, nhưng khi đụng tới người mình quan tâm nhất mới biết được cảm xúc sẽ lấn áp lý trí.
Nàng hiện không rõ hiện giờ thế cục bày ra trước mắt Ôn Đình Trạm như mặt trời ban trưa, Liễu Cư Yến nhìn cũng không giống như người vụng về, vì sao phải gấp gáp chọn thời điểm này mà “giậu đổ bìm leo” với Ôn Đình Trạm. Không chừng không chỉ Dạ Dao Quang không thông suốt, mà ngay cả Liễu Hợp Triều, đích trưởng tử của Liễu Cư Yến cũng nghĩ không ra. Liễu Hợp Triều sau khi biết được chuyện này liền tức giận bỏ hết công vụ trong tay mà ra roi thúc ngựa suốt đêm chạy tới Giang Tô.
Ba năm trước đây Liễu Cư Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658372/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.