“Bất quá chỉ là một cái nhấc tay, Dạ cô nương không cần khách khí, ta còn có việc cần phải giải quyết, ngày khác lại tới thăm.” Minh Hi cự tuyệt, sau đó lấy ra một thiết bài hình tròn, mặt trên thiết bài có khắc một chữ “Hi”, đem đưa cho Dạ Dao Quang, “Dạ cô nương ngày sau có việc liên quan tới chú thuật thì cứ truyền tin tới Minh tộc. Cũng đều là người tu luyện, làm việc sẽ làm hết trọng trách, chắc chắn sẽ không chối từ.”
Dạ Dao Quang nghe vậy cũng liền tiếp nhận: “Được, ngược lại nếu Đại tư tế có cần ta chỗ, cũng có thể tới tìm ta.”
“Hảo.” Minh Hi lên tiếng, sau đó chỉnh đốn trang phục gật đầu với Dạ Dao Quang rồi rời khỏi.
Người tới vội vàng, đi cũng vội vàng.
Dạ Dao Quang sau khi tiễn Minh Hi đi liền quay trở lại xem bức hoạ trên án kỷ. Đại lượng oán khí quanh quẩn phía trên đã bị một luồng lực lượng ngưng tụ, phảng phất như binh lính mất đi chủ soái, có vẻ có chút hoảng loạn. Dạ Dao Quang rút ra một tấm phù trấn sát, thủ quyết một trận biến hóa, đem toàn bộ oán khí ngưng tụ vào bên trong phù triện.
Bức tranh vẫn tạm thời để Dạ Dao Quang bảo quản. Trời vừa chạng vạng, Ôn Đình Trạm đã trở về, Dạ Dao Quang đem những chuyện trong ngày nói cho Ôn Đình Trạm, cuối cùng thở dài: “Xem ra là mệnh trung chú định, chúng ta vẫn phải đi tới Thổ Phiên, nguyên vốn tưởng rằng mời Minh Hi đến là có thể miễn một hồi trắc trở.”
“Như thế cũng vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658380/chuong-1261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.