Nhìn bóng dáng cô nàng đại tiểu thư có lẽ giấu người trong nhà chạy ra ngoài xem việc thế sự, Dạ Dao Quang suy nghĩ, mẫu thân mang họ Tiêu, không biết là chi nào trong hoàng tộc? Nàng nghĩ một hồi cũng không ra có công chúa nào họ Vinh.
Dạ Dao Quang cũng không quá quan tâm chuyện này mà để lại trong lòng, nàng quay người nhìn Diêu Cần: "Bị cáo đã nhận tội, đại nhân cũng nên tuyên án rồi hành hình đi."
Diêu Cần tuy rằng đối với cô nương tức giận rời đi kia có chút lo lắng, nhưng đến cùng hắn cũng không có làm gì đắc tội với nàng ta a, vì thế vội vàng cho xử phạt Ngô Thanh hai mươi trượng ngay trước mặt mọi người.
Dạ Dao Quang đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm không chớp mắt, đợi đến khi trượng trách xong, nàng nói: "Đánh người không đánh mặt, nhục người không nhục cha nương, đây là đạo đức làm người quan trọng ngươi nên nhớ."
Nói xong, nàng liền dẫn theo Tuyên Khai Dương rời khỏi.
Dân chúng vây xung quanh ban đầu đích thực cũng cảm thấy Dạ Dao Quang có chút ỷ thế, tuy nhiên nghe xong cuộc đối thoại giữa nàng cùng cô nương họ Vinh kia, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nếu như cha nương bọn họ cũng bị người khác bàn tán như vậy, với tâm tình của bọn họ hiện tại, lại nghe Dạ Dao Quang nói câu nói này, cũng cảm thấy hành vi của Dạ Dao Quang không có gì quá đáng, hơn nữa nàng cũng không phải ỷ vào việc mình chiếm lý liền tự dùng hình phạt riêng, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658386/chuong-1267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.