"Ngươi nói bậy!" Tôn Lâm Nhi đồng tử mở to, cao giọng phản bác.
"Thị phi trắng đen, công đạo tại nhân tâm." Giọng nói Dạ Dao Quang lạnh lùng, "Ngày đó ta giúp ngươi, bất quá cũng là nguyên tắc sống của ta, hôm nay ta vẫn như cũ theo nguyên tắc của mình mà xử sự, chính là lấy tính mệnh của ngươi!"
Nói xong, thủ quyết Dạ Dao Quang một trận biến hóa, khí Ngũ hành từ đầu ngón tay nàng quanh quẩn, lực lượng mang sức mạnh hủy diệt chớp mắt bùng nổ, ánh mắt Dạ Dao Quang lãnh liệt nhìn chằm chằm Tôn Lâm Nhi, nàng phụ nhân thân, phụ tấm lòng của người khác, theo quỷ hồn sa vào yêu đạo không nói, đã vậy còn tạo sát nghiệt.
"Dừng tay, các ngươi không muốn biết thuế ngân ở nơi nào sao?" Ngay lúc Dạ Dao Quang chuẩn bị cho Tôn Lâm Nhi một kích trí mệnh, thụ yêu bị Càn Đoái kiềm chế hét chói tai.
Dạ Dao Quang ngừng tay, nàng lập tức nhìn về phía Ôn Đình Trạm, ánh mắt Ôn Đình Trạm dừng trên người thụ yêu: "Quả nhiên là các ngươi trộm thuế ngân."
"Không sai, thuế ngân là chúng ta đánh cắp, một nửa dựa theo phân phó đưa đến Liễu gia ở Dự Chương, mà một nửa khác, các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ tìm được." Thụ yêu lạnh mắt nhìn Ôn Đình Trạm.
Thuế ngân ở Liễu gia, Ôn Đình Trạm qua hai ngày đã tra ra, mặc dù Liễu Cư Yến giấu rất kỹ nhưng vẫn không tránh thoát được ánh mắt của Ôn Đình Trạm, ngay tại lúc Ôn Đình Trạm chuẩn bị thu lưới thì nhận được tin, trong tay Liễu Cư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658399/chuong-1280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.