“Khảo nghiệm?” Dạ Dao Quang vừa nghe nhất thời phản ứng lại, “Kỳ thực sáng hôm nay chàng đã tính toán cho hắn một một cơ hội đúng không?”
Bằng không, làm sao có thể đã bố trí khảo nghiệm.
“Ban đầu là không tính toán.” Con ngươi Ôn Đình Trạm trong suốt nhìn Dạ Dao Quang, “Ta hôm nay tới Hẻm Gia Viên mới tính toán cho hắn một cơ hội.”
“Hẻm Gia Viên?” Cái tên nghe hơi lạ.
“Là một nơi do Hồ Đình dựng lên trong ngõ hẻm có những huynh đệ thân thiết với hắn còn sống sau trận hồng thủy, có một số người là những người dân đã mất đi năng lực sinh tồn, có những người ra đi để lại người thân già yếu.
Gần một ngàn những trường hợp như vậy mười mấy năm qua đều dựa vào sự chu cấp của Hồ Đình mà sống.”
“Hồ Đình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” Dạ Dao Quang kinh ngạc.
Bổng lộc của các quan viên bản triều được phân theo cấp bậc, Hồ Đình là võ quan chính tam phẩm, bổng lộc mỗi tháng cộng lại cũng không quá 240 nén.
240 nén này làm sao dùng đủ cho miệng ăn của một ngàn người.
Tuy rằng quan viên đều có những thu nhập ngoài luồng, nhưng Dạ Dao Quang ở cạnh Ôn Đình Trạm lâu như vậy, Ôn Đình Trạm cũng có những nguồn ngoài, tỷ như lúc trước được tặng miếng ngọc bội quý, những thứ này đều có thể quy ra bạc, nhưng cũng không đến mức đủ nuôi sống nhiều người như vậy.
Hồ Đình nếu như không có nguồn thu lớn đặc biệt nào, mười mấy năm cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658414/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.