Cũng là vì lời nói của nàng đã làm cảnh tỉnh hắn.
Đại nam nhân có sai nhận sai, càng không nói đến có thể cúi đầu trước mặt thê tử.
Giữa bọn họ đây là lần tâm ý tương thông đầu tiên.
Ngay cả người bên cạnh hắn cho rằng đến tận bây giờ cũng chỉ nghĩ hắn đối với thê tử trung trinh chính là vì sự áy náy vì đã lợi dụng nàng.
Chỉ có bọn họ tự biết rõ ràng, đó là chân tình xuất phát từ tận đáy lòng.
“Ta rất vui vì nhận được bốn chữ này.” Ôn Đình Trạm mỉm cười, ánh mắt hắn xẹt qua Dạ Dao Quang, “Nhờ bốn chữ này, đại nhân trở về tiếp tục làm tốt vị trí Hồ Quảng đô chỉ huy sứ, chỉ mong đại nhân đừng cô phụ tấm lòng của Tôn phu nhân, cùng sự tương trợ của bản hầu hôm nay.”
Hồ Đình kinh ngạc ngẩng đầu, thấy vô cùng khó hiểu nhìn Ôn Đình Trạm: “Vì...!Vì sao?”
Ôn Đình Trạm đứng lên, nắm tay Dạ Dao Quang cùng đứng: “Đối với bản hầu, phàm là những người trung thê như bản hầu, đều đáng giá để người khác trông đợi.”
Dạ Dao Quang cực lực nhịn xuống sự xem thường, theo thói quen véo một cái trên lưng Ôn Đình Trạm.
Gia hỏa này, rõ ràng là đã cân nhắc xem xét nhiều mặt mới cho người ta một con đường, vẫn muốn biểu hiện một phen trước mặt nàng hắn tốt thế nào, thật như chính lời hắn nói: Dùng cho triệt để!
Hồ Đình có chút không ngờ tới, lăng lăng nhìn Dạ Dao Quang, lại nhìn về phía Ôn Đình Trạm: “Bên ngoài kia...”
“Giờ đã đến, hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658418/chuong-1299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.