Dạ Dao Quang ngó xung quanh, phát hiện hai bên tựa hồ giống nhau, không có bất kỳ hoa văn gì, cũng không có bất kỳ chỗ khác biệt.
Nàng đi đến nơi Ôn Đình Trạm chỉ vào gõ gõ, cũng không phải rỗng phía sau: “Chàng xác định?”
Không phải Dạ Dao Quang hoài nghi Ôn Đình Trạm, mà nàng tò mò vì sao Ôn Đình Trạm chắc chắn như vậy.
“Dao Dao, nàng nhìn hai mặt tường này xem, nhìn tưởng giống nhau như đúc, nhưng kỳ thật ở đây có một đường chỉ.” Ôn Đình Trạm chỉ vào chính giữa mặt tường bên phải, Dạ Dao Quang cùng Khắc Tùng nhìn theo chỉ điểm của Ôn Đình Trạm, mới nhìn thấy một dấu vết như có như không.
Khắc Tùng phải cố hết sức mới nhìn ra, hắn có chút hoài nghi, không biết có phải Ôn Đình Trạm mê hoặc tâm trí hắn hay không, hắn mới có thể nhìn như có như không vậy.
Dạ Dao Quang thực lực có tốt chăng nữa, dưới sự chỉ dẫn của Ôn Đình Trạm cũng mới có thể miễn cưỡng nhìn ra một dấu mờ trên tường, chứng tỏ thứ này khó phát hiện cỡ nào.
Ôn Đình Trạm lại nghiêng người đi tới mặt tường đối diện, nhìn đối diện dấu chỉ ở chính giữa, mà vách tường bên trái gần chỗ rẽ, Ôn Đình Trạm lại khoa chân múa tay chỉ qua, Dạ Dao Quang cùng Khắc Tùng mới miễn cưỡng nhìn ra.
Hai người vẫn không hiểu, Dạ Dao Quang liền hỏi: “Vậy thì sao?”
“Hai mặt tường có kết cấu hệt như nhau, nhưng đường kẻ chỉ của chúng lại không khớp, cả hai đều hướng nghiêng về phía góc rẽ, bên trái còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658445/chuong-1415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.