Hai người đồng thời liếc nhìn đối phương, cuối cùng vẫn là Đơn Ngưng Oản lớn tuổi hơn thấp giọng nói: “Tiểu thúc mất tích, cha ta cũng không biết vì sao phát điên, một chút cũng không bận tâm trước khi tiểu thúc ra ngoài đã phân phó, một hai phải đem ta tới Phúc An Vương làm trắc phi, ta chỉ có thể trộm bỏ trốn ra ngoài.”
“Khoan đã.” Dạ Dao Quang nghe có chút không thích hợp, “Ngươi nói ngươi trộm ra ngoài mà không truyền tin cho ta là sợ tiểu thúc ngươi phát hiện, lúc này lại nói tiểu thúc ngươi mất tích, chẳng lẽ không tự mâu thuẫn sao?”
Đơn Ngưng Oản có chút do dự, cuối cùng mới mở miệng nói: “Tiểu thúc không ở đó, nhưng những tin truyền cho tiểu thúc Phúc An Vương đều nắm được.”
“Ngươi nói hắn, không phải tiểu thúc ngươi, mà là Phúc An Vương a.” Dạ Dao Quang lúc này mới bừng tỉnh, thấy Đơn Ngưng Oản gật gật đầu, nàng hiểu rõ sau đó nhìn về phía Lôi Đình Đình,”Còn ngươi thì có nguyên do gì?”
Lôi Đình Đình tại thời điểm Ôn Đình Trạm ngoại phóng quyết định lưu lại Minh Duệ hầu phủ ở Đế Đô, nàng thực thành khẩn đối với Dạ Dao Quang nói lời người đời thực đáng sợ, trước đây nàng ngu si người ta cũng không nói, nhưng nàng hiện tại đã là một cô nương bình thường, đi theo Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm ăn nhờ ở đậu khó tránh sẽ có nhàn ngôn toái ngữ.
Nàng thật ra không sao cả, nàng cũng không hy vọng Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang hảo tâm chiếu cố nàng cả đời rồi nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658470/chuong-1440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.