Dạ Dao Quang lại bị một câu của Ôn Đình Trạm làm động tâm.
Nàng còn chưa kịp mở miệng đáp lời, liền thấy Ôn Đình Trạm nắm tay nàng: “Dao Dao, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên chia lìa, vì sao Dao Dao không lo lắng lúc xa nàng, sẽ không chống lại được dụ hoặc mà làm chuyện có lỗi với nàng?
Hắn thân trong chốn quan trường thị phi, vẫn luôn có duy nhất một nữ nhân, đương nhiên bên trong triều đình cũng không phải không có người như vậy, nhưng đều không chói mắt bằng hắn.
Hắn đã từng thề cả cuộc đời này không có người thứ hai, bao nhiêu người gần như chỉ ngóng trông hắn tự vả vào miệng, cùng dùng không ít phương pháp để hắn vi phạm lời thề.
“Chàng sẽ không.” Dạ Dao Quang nghĩ cũng không nghĩ mà chắc chắn buột miệng thốt ra.
Ý cười ấm áp ập lên trên khóe mắt, chìm vào sâu đáy mắt Ôn Đình Trạm, đem đôi ngươi đen nhánh của hắn thắp sáng, giọng nói hắn ôn nhu như gió mùa thu hiu quạnh: “Ta tin Dao Dao, cũng như Dao Dao sẽ tin ta như vậy.”
Nếu nàng tin ta ở trong hoa viên bách hoa quanh quẩn sẽ không bị mê muội, ta cũng tin nàng dù bên cạnh có không ít nam nhân lướt qua, nàng cũng sẽ trước sau như một chỉ có mình ta.
Trong tình yêu, không có chỗ cho người thứ ba; tình yêu chân thành, chỉ có nàng và ta.
Trong nháy mắt, tâm tư thiếu nữ của Dạ Dao Quang lại bắt đầu gợn sóng, hai người cứ như vậy mà ta ta nàng nàng nửa canh giờ, thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658475/chuong-1445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.