Không nghĩ tới chuyện này liên luỵ tới bố chính sử Chiết Giang, Dạ Dao Quang nhìn về phía Ôn Đình Trạm, hai người chậm rãi về nơi ở.
Đi vào tới trong sân viện, Dạ Dao Quang không khỏi mở miệng hỏi: “Con cá lớn chính là bố chính sử Chiết Giang?”
“Có lẽ.” Ôn Đình Trạm đơn giản trả lời, rồi sau đó nói tiếp, “ta đi truyền tin cho tổng đốc Chiết Mân, để hắn hỗ trợ tra địa vị bố chính sử Chiết Giang.”
Nhìn Ôn Đình Trạm trở về phòng, Dạ Dao Quang cũng xoay người trở về, đem người Ma Cung kia trói chặt đẩy cho Càn Dương: “Ngươi đem theo hắn tới Phượng Tường phủ tìm Ninh Anh, tìm ra thân phận chấp pháp trưởng lão Ma Cung.
Bọn họ là người tu luyện, đều không dễ nhúng tay vào việc phàm tục, đặc biệt là còn liên lụy tới quan trường.
Ngoại trừ những người đã có ràng buộc với người phàm tục từ trước, Dạ Dao Quang không nghĩ ra lý do nào khác.
Dù sao hiện tại tiểu ma đầu Tu Tuyệt không phải đang nghe theo sự sai phái của Ninh Anh sao? Tu Tuyệt vốn muốn trở thành chủ nhân của Ma Cung, tất nhiên sẽ biết chút thông tin.
“Sư phụ…… Người cứ như vậy đem đồ nhi ngoan ngoãn của người đưa đến trong tay nữ ma đầu sao?” Càn Dương mặt nhăn nhó không tình nguyện.
“Thế ngươi muốn bị đưa đến trong tay nam ma đầu?” Dạ Dao Quang ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.
Càn Dương lập tức rụt cổ, không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn túm kẻ Ma Cung này hướng tới Phượng Tường phủ mà đi.
Nhìn Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658492/chuong-1462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.