“Giả đại nhân có hoài nghi người nào không?” Sau khi nghe xong, Văn Du nhìn qua Ôn Đình Trạm rồi mở miệng hỏi.
“Toàn bộ Giang Nam, người có thể để muối vận sử chính tam phẩm gom tiền như vậy cũng chỉ có một vài người.” Giả Uẩn Khoa than khẽ, “Người Giả mỗ hiện tại trong lòng có hoài nghi chính là Chiết Giang bố chính sử Giang Hoài.”
“Giang Hoài có chỗ nào đặc biệt?” Dạ Dao Quang cũng vừa mới nhận tin từ Ma Môn biết được là bố chính sử Chiết Giang.
“Thê tử của Giang Hoài là gia nữ Vinh gia.” Giả Uẩn Khoa trầm giọng nói.
“Vinh gia?” Dạ Dao Quang hoàn toàn không cảm thấy xa lạ gì, ngày đó cô nương kia trên công đường đối nghịch với nàng, nữ nhi Ấp Mân quận chuấ —— Vinh Mạt Y, nhưng còn không phải nữ tử Vinh gia sao, Ôn Đình Trạm còn nói qua Vinh gia ở Giang Nam chính là Hoàng đế, Dạ Dao Quang liền buồn bực ai cho bọn hắn tự cho mình vinh quang lớn như vậy, “Vinh gia rốt cuộc có con át chủ bài gì?”
“Vinh gia là một đại thế gia có nội tình thâm hậu, không chỉ có đích trưởng tử Vinh gia cưới nữ nhi Nam Cửu Vương, gia chủ Vinh gia hiện tại xem như biểu huynh của bệ hạ.” Ôn Đình Trạm nhấp một ngụm trà.
“Biểu huynh?” Dạ Dao Quang trợn lớn đôi mắt, “Mẹ đẻ của bệ hạ là Vinh gia nữ?”
Nhiếp thái hậu là mẹ kế Hưng Hoa đế, Dạ Dao Quang vẫn luôn không để ý tới mẹ đẻ của bệ hạ, dù sao cũng là người đã chết nhiều năm.
Dạ Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658494/chuong-1464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.