Yêu căn kia là nàng đã hao phí lượng lớn tu vi để dịch ra, ban đầu nàng tính toán dùng để che dấu khí tu luyện của bản thân.
Nguyên bản cho rằng Tu Tuyệt đã lấy đi chữa thương, lại không nghĩ đến hắn không sử dụng.
Ngoại trừ thứ này, sẽ không có thứ gì lây dính hơi thở của nàng mà còn trong tay Tu Tuyệt, cũng khó trách Càn Dương ngốc tử dễ dàng mắc mưu.“Hắn quả nhiên ý đồ muốn chúng ta gánh tội thay.” Nghĩ đến đây, mày đẹp Dạ Dao Quang dựng ngược, “Hắn tất nhiên tính toán nhốt Càn Dương lại để đưa người Ma môn tới, làm muội cùng người Ma môn phát sinh xung đột, kéo dài thời gian của hắn.”
“Không.” Ôn Đình Trạm lại phủ định nói, “Hắn hẳn là muốn giữ Tiểu Dương lại, điều nàng ra khỏi Hàng Châu đi tìm Tiểu Dương.” Dừng một chút, Ôn Đình Trạm ý vị thâm trường nhìn Dạ Dao Quang, “Để không chọc giận nàng, cũng để thuận tiện cho nàng tìm Tiểu Dương, cho nên chắc chắn sẽ nhốt Tiểu Dương ở nơi quen thuộc với nàng.”
Nơi nàng quen thuộc? Hồ nước!
Dạ Dao Quang bỗng nhiên nghĩ đến nơi này, chẳng lẽ chính là hồ nước nàng mang theo Tu Tuyệt trốn tránh người Ma Cung đuổi giết? Lúc ấy nàng đã cảm giác được bên trong hồ nước có khí Ngũ hành chi thủy dư thừa, nhưng nàng cũng không miệt mài tìm hiểu.
Đầu tiên, có thể hình thành Ngũ hành chi thủy có lẽ do hoàn cảnh địa lý, tiếp theo, nàng lại không thiếu bảo vật, không thể đụng cái gì liền lấy cái đó, chỉ cần không phải thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658499/chuong-1469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.