“Dao Dao, nàng không sao chứ?” Ôn Đình Trạm vẫn luôn canh giữ bên cạnh thân hình Dạ Dao Quang, tuy rằng hắn không tu luyện nhưng cảm giác được hơi thở Dạ Dao Quang di động rất lớn làm hắn lo lắng.
Hắn biết Dạ Dao Quang đây là đi lừa hai ma đầu sắp tới kia.
“Muội không có việc gì.” Nguyên thần hồi thể, Dạ Dao Quang lập tức nhắm mắt điều tức.
Ôn Đình Trạm cũng không nhiều lời, chờ đến khi Dạ Dao Quang điều tức xong mới ôn thanh mở miệng: “Ta đã gọi những món ngon nhất tửu lầu ở Hàng Châu tới cho muội.”
Lần trước bọn họ tính toán du ngoạn Tây Hồ tiện ghé qua tửu lâu, đáng tiếc trên đường có ngã rẽ, lần này bổ sung lại.
“Vậy còn chờ gì nữa, muội vừa lúc đói bụng.” Dạ Dao Quang nhanh chóng nhảy xuống kéo Ôn Đình Trạm đi ra ngoài.
Thời điểm dung bữa, Mạch Khâm vẫn luôn dung ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Dạ Dao Quang, không e dè Ôn Đình Trạm cũng ở đây, đương nhiên đáy mắt hắn có nhiều sự quan tâm cùng tò mò hơn là ái mộ.
Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đều biết hắn là lo lắng với tu vi Dạ Dao Quang như vậy, nguyên thần xuất khiếu lại cùng người khác không giống nhau, có phải tu luyện loại bí pháp dục tốc bất đạt nào đó không.
Cơm nước xong, Dạ Dao Quang liền chủ động nói: “Mạch đại ca, cần bắt mạch cho muội không?”
Mạch Khâm nhìn về phía Ôn Đình Trạm, rốt cuộc Ôn Đình Trạm cũng là người thông y lý, thường xuyên đi lại ở thế tục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658503/chuong-1473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.