“Hết thảy cẩn thận.” Mạch Khâm dặn dò Dạ Dao Quang, “Nơi này có ta, muội không cần lo lắng.”
Dạ Dao Quang gật đầu một cái rồi tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần của nàng từ thân hình tách ra, lấy ra Tử Linh châu do dự một lát, hai tay vận khí, thủ quyết biến hóa, khí Ngũ hành quanh quẩn ở đôi tay giao nhau vung lên, Tử Linh châu cũng liền bay vọt lên trên, huyền phù trên đỉnh đâò nàng, một bó ánh sáng tím nhạt liền bao phủ lấy thân hình Dạ Dao Quang.
“Dao Dao, nàng không mang theo Tử Linh Châu?” Ôn Đình Trạm thấy vậy tức khắc khẩn trương hỏi.
“Muội đã nghĩ cẩn thận, A Trạm.
Quái vật kia sợ hãi Tử Linh châu, nếu muội mang theo Tử Linh châu thì chưa chắc nó đã ra.” Dạ Dao Quang giải thích với Ôn Đình Trạm, “Thả Tử Linh châu bảo vệ quanh muội, đối phương là Đại Thừa kỳ, tất nhiên liếc mắt một cái có thể xuyên qua muội, khi hắn ra tay chắc chắn sẽ không lưu lại đường sống, muội chưa dẫn hắn tới dưới đáy hồ đã có thể gặp độc thủ.” Dừng một chút, Dạ Dao Quang mới dùng ánh mắt kiên định nói, “Vì kế sách này, chỉ có thể lừa hắn một lần nữa.”
Ôn Đình Trạm nắm lấy tay nàng, từ từ siết chặt lại, cuối cùng gì cũng không có nói, buông tay nàng ra.
Dạ Dao Quang nhìn nắm tay của hắn trượt xuống khỏi tay mình mới ngẩng đầu, nhìn hàng lông mi dài dưới ánh nên xẹt qua u quang, đôi mắt đào hoa của nàng như hồ nước dao động lẳng lặng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658505/chuong-1475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.