Quả nhiên, tiếng nói Ôn Đình Trạm vừa dứt, trong hư không một trận dao động, một nam nhân khoác áo choàng đen, lộ ra một cỗ khí tử vong âm lãnh, bất ngờ xuất hiện năm bước trước mặt Ôn Đình Trạm.
Huyền phù trên hư không, hắn nhìn Ôn Đình Trạm, giọng nói như bị nghẹt xen lẫn một chút tán thưởng: “Ma quân Tu Tuyệt nói ta chớ xme thường người phàm tục, càng không nên xem thường nam nhân của Dạ Dao Quang, quả nhiên có đạo lý.”“Đa tạ ma quân khích lệ, ta tại đây cũng cầu chúc hắn có thể sớm ngày thống nhất Ma giới.” Ôn Đình Trạm đối mặt với ma vật tản ra khí thế bàng bạc làm người ta có chút hít thở không thông này, vẫn như cũ thong dong thanh nhã, “Hiện tại, ngươi nên làm việc của ngươi đi.”
“Ha ha ha….” Ma vật kia nặng nề cười một trận, thân ảnh hắn chợt lóe, liền hướng tới hư không nhảy đi.
Rõ ràng đã dung nhập hư không, làm không ai cảm giác được sự tồn tại của hắn, lại ở thời điểm mấu chốt Càn Đoái cùng Hùng Trấn giao tranh giằng co, không biết từ chỗ nào xông đến, trực tiếp xuyên qua thân thể Hùng Trấn.
Ôn Đình Trạm đứng trên mái nhà ngói xám, rõ ràng nhìn thấy thân thể Hùng Trấn xuất hiện một lỗ thủng rất lớn, mà ma vật kia trong tay lơ lửng một trái tim máu tươi chảy đầm đìa, dường như vẫn còn tỏa ra độ ấm.
Ma vật cúi đầu nhìn trái tim kia, bỗng hít một hơi, tức khắc trái tim hóa thành một sợi huyết khi bị hắn hút vào thân thể.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658509/chuong-1479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.