“Tiểu Lục cùng Nghiên Nghiên năm sau cũng đã làm phụ mẫu.” Buổi tối, Dạ Dao Quang không khỏi cảm thán.
Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, thả mái tóc dài, bộ áo ngũ tuyết trắng, gió nhẹ nhàng thổi qua, ngoài cửa sổ còn có cánh hoa quế bay lượn tỏa hương, theo từng đợt gió tràn ngập bao phủ quanh người nàng.
Ôn Đình Trạm vừa vặn rửa mặt xong, nhìn bộ dáng thanh diệu như vậy, hắn nghĩ tới một năm kia, nàng cũng là một thân bạch y, mái tóc đen buông như thác nước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hắn, ánh trăng phủ xuống sáng ngời, từng bước đi tỏa hương, phía sau là khóm hoa lê tung bay, hướng phía hắn đi tới.
Cho dù khi đó hắn mới mười một tuổi nhưng vẫn làm tâm hắn kinh diễm không thôi.
Ký ức mười năm trước không ngừng trào dâng.
Ôn Đình Trạm không nhịn được ôm nàng từ phía sau, đặt từng nụ hôn không khắc chế được nhẹ nhàng lên cổ nàng, từng ngón tay thon dài dưới ánh trăng kéo từng nút thắt bên hông, nụ hôn tới bả vai liền cắn theo xiêm y, theo từng tấc thân người nàng mà trượt xuống……
“Chúng ta cũng nỗ lực, sang năm lại làm phụ mẫu.”
Có lẽ đề nghị này quá mức động lòng người, có lẽ ánh trăng quá mức mông lung, Dạ Dao Quang như bị lạc trong thanh âm mị hoặc của hắn, để hắn ngay trước cửa sổ, đối diện với ánh trăng mà hung hăng lăn lộn nàng một phen.
ngôn tình sủng
Đảo mắt đã tới tháng mười, kỳ thi mùa thu đã được đề tên trên bảng, nhà của Dạ Dao Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658518/chuong-1490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.