“Ta có phu nhân hoàn mỹ thế này, thế gian này làm sao có nam tử nào khác có thể vừa mắt ta?” Dạ Dao Quang ngồi dậy, nhào tới từ phía sau Ôn Đình Trạm, ôm hắn nhẹ giọng nói, nhìn sắc mắt hắn lúc này mới khá hơn, vì thế duỗi tay nhéo nhéo hai má hắn, “Chuyện Long huyện bên kia thế nào rồi? Chàng không phải muốn chấm dứt sớm rồi đưa muội đi Thổ Phiên sao?”
“Thuốc trị thương đã đưa đến tay bệ hạ, bệ hạ nói chúng ta án binh bất động.” Ôn Đình Trạm nghiêng đầu đối diện với ánh mắt Dạ Dao Quang, “Lương đại phu nhân cũng đã bị Thương gia ‘giết người diệt khẩu’, tất cả chứng cứ đều được nắm giữ trên tay huyện lệnh long huyện.”
“Bệ hạ nói chúng ta án binh bất động, nhưng thuốc trị thương đưa tới Đế Đô lại không sử dụng, bọn chúng chẳng lẽ không nghi ngờ sao?” Dạ Dao Quang tò mò hỏi.
“Ta năm trước đã nhờ Mạch đại ca chế ra một loại thuốc trị thương, hiệu quả trị liệu cực kỳ tót, kính hiến cho bệ hạ, bệ hạ sai người vừa vặn nghiên cứu ra tới, năm nay thử lấy ra dùng chẳng lẽ không được sao?” Ôn Đình Trạm cúi đầu hôn lên mu bàn tay Dạ Dao Quang, “Năm nay niên quan, bệ hạ vừa lúc muốn duyệt binh, đến lúc đó không thể thiếu muốn động võ, vừa lúc có tác dụng.”
“Duyệt binh?” Dạ Dao Quang nhướng mày, “Lại là kế của chàng?”
Kiểm duyệt tam quân, xưa nay đã thành lệ, triều đại Thái Tổ đích xác có quy định ba năm cần duyệt binh một lần.
Kiểm duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658523/chuong-1493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.