“Giết một người phạm tội, không bằng lưu lại một người biết ăn năn.” Dạ Dao Quang than nhẹ.
Nhân sinh trên đời, ai dám chắc sẽ không phạm sai lầm? Chủ ý của Phật gia là khoan thứ.
Nếu vì khoan thứ mà có thể đổi lấy cái lợi của nhiều người, vậy vì sao phải khổ một hai đuổi tận giết tuyệt? Đương nhiên những người này bất luận có phải thiệt tình ăn năn hay không, chỉ cần bọn họ thực tế làm là được.
Giống như quan được lương bổng, cho dù là làm vì thanh danh, nhưng bá tánh đích xác được hưởng, đây cũng là việc thiện.
Lúc này đây, Thanh Hải nổ ra liên tiếp việc lớn nhỏ, thiệp án quan viên, nếu Ôn Đình Trạm thật sự coi kẻ ác như thù, nhất định phải giết sạch, không cần biết họ chọn hối lỗi hay không, nhưng một hai cái bất lợi mà giết nhiều người như vậy, không thể làm người khác khuất phục, nhưng nếu không giết tận, nên làm như thế nào mới hợp tình hợp lý? Mắt thấy kỳ thi mùa xuân sắp tới, người tài chưa kịp bổ túc, hơn nữa đều ở cùng tỉnh, lập tức đưa người mới lên, không chừng còn xảy ra nhiễu loạn lớn, đến lúc đó Ôn Đình Trạm cũng không tránh được sứt đầu mẻ trán.
Quả thật những người này phần lớn là bị tình thế bức bách mới không thể không đi xu nịnh Ôn Đình Trạm, nghe ngóng sở thích của Ôn Đình Trạm.
Chính là thành thật kiên định làm một viên quan tốt, chăm chỉ đi thu thập chiến tích, nhưng để làm được bọn họ cần trải qua quá trình, thể nghiệm làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658543/chuong-1503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.